Cưới chồng gần 2 năm, đêm qua tôi mới được ngủ trên giường và làm đàn bà trọn vẹn

Đêm tân hôn chồng nằm sát mép giường như sợ tôi chạm vào vậy. Tôi buồn, giận dỗi liền xuống đất ngủ, khóc sưng cả mắt. Đêm nay, đêm sau và đêm sau nữa, đến nay đã gần 2 năm...

Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm thì kết hôn. Anh là người chu đáo biết quan tâm nhưng khổ nổi lại có tính hay ghen tuông. Ngày yêu nhau nhiều lần tôi mệt mỏi vì chuyện này, tôi đã chia tay vài lần nhưng anh lại van xin sẽ sửa đổi. Vì yêu nên tôi tặc lưỡi bỏ qua, nhưng tôi biết anh vẫn sợ tôi nhớ về người cũ. Trước khi yêu anh tôi đã có một mối tình học trò 4 năm vô cùng trong sáng với cậu bạn. Chúng tôi chia tay khi cậu ấy đi du học được 2 năm. Thực sự khi ấy tôi vô cùng khổ sở và đau đớn, chính chồng đã vực tôi dậy yêu thương tôi và sau này là người yêu của tôi.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói khi ngay trước hôm cưới 3 hôm, người yêu cũ tôi về nước hẹn gặp tôi. Tôi rất lưỡng lự nhưng rồi không gặp, sau đó anh ấy liên tục nhắn tin muốn tôi quay lại rủ tôi bỏ trốn. Hôm đó tôi lên nhà bạn chơi không cầm điện thoại đi, chồng tôi qua chơi cầm máy lên thấy được đoạn chát của anh người yêu cũ đòi bỏ trốn, đòi được ở bên tôi 1 đêm thì lồng lộn lên. Tôi thề tôi không hề gặp và cũng không có mấy ý định vớ vẩn đó với anh ta.

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã cãi vã, tôi buồn vì anh ấy không chịu tin mình. Chồng tôi khi đó rất tức giận nhưng đám cưới vẫn diễn ra, mặt hai đứa đều cố cười gượng vì trong lòng ai cũng có uất ức. Tôi không ngờ đời mình lại trở nên tồi tệ sau đám cưới. Đêm tân hôn chồng bỏ đi uống rượu với bạn 1 giờ sáng với về, mặc kệ tôi ngồi ôm gối nước mắt lưng tròng.

Về đến nơi anh nằm sát mép giường như sợ tôi chạm vào vậy. Vợ vừa động vào thì đẩy ra như đỉa phải vôi. Tôi buồn, giận dỗi liền xuống đất ngủ. Tôi khóc sưng cả mắt, đêm nay đêm sau và đêm sau nữa, đến nay đã gần 2 năm chúng tôi vẫn chỗ ai người ấy ngủ. Tôi ngủ nệm anh ngủ giường, chồng tôi vẫn cau có khó chịu. Cũng may sống xa nhà, nếu không tôi sẽ áp lực việc con cái mà chết.


Chồng hắt hủi tôi nói rằng trước ngày cưới tôi còn có gian díu với người cũ. Anh luôn miệng nói nếu anh không đọc được tin nhắn chắc chắn tôi và người cũ đã ngủ với nhau rồi. Tôi mệt nhoài không buồn giải thích nữa. Nhiều lần tôi nói nếu anh không chịu được và cứ chì chiết em như thế thì mình ly hôn đi. Nhưng chồng tôi không đồng ý, những lần đó anh lại đay nghiến: “Bỏ cô để cô đến với nó chứ gì tôi đâu có ngu”.

Bạn bè cưới chồng thì trẻ trung xinh xắn ra, còn tôi thì như già đi chục tuổi vì tâm hồn héo úa khổ sở. Dạo gần đây tôi thấy chồng có biểu hiện lạ, đi làm về có mua cho vợ vài con ghẹ rồi kêu luộc lên mà ăn. Sáng qua tôi đi làm thì thấy có 1 túi đỏ treo trước xe, dở ra thấy chiếc váy màu đỏ rất đẹp. Tôi đã khóc vì thấy tủi thân vì hạnh phúc. Có lẽ với những cô gái được chồng tặng quà quan tâm mỗi ngày sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi cũng thấy chính mình thật đáng thương.

Tôi quá sau gần 2 năm chung sống như người lạ trong nhà, chồng đã chủ động ôm tôi và xin lỗi. Anh nói: “Anh ích kỷ, anh cứ như 1 con quái vật khi đối xử với em như thế. Cậu người yêu cũ của em đã gặp anh và nói cho anh biết mọi chuyện, cậu ta bảo anh hạnh phúc vì có 1 người vợ chung thủy như em. Vậy mà suốt thời gian qua anh đã ghen tuông 1 cách mù quáng, anh xin lỗi em bà xã à”.

(Ảnh minh họa)

Từ ngỡ ngàng đến buồn tủi, bao nỗi đau câm nín bấy lâu giờ đây như vỡ òa. Tôi ôm chồng khóc như 1 đứa trẻ thiếu tình thương lâu ngày được bố thí. Đêm đó chồng chủ động gấp nệm rồi kéo tôi lên giường, anh ôm chặt tôi rồi hôn khắp cơ thể. Anh nói bao lần anh muốn làm như thế này nhưng vì lòng tự trọng vì sĩ diện nên anh lại thôi. Cưới nhau gần 2 năm đêm qua tôi mới được lên giường ngủ, được làm đàn bà trọn vẹn trong vòng tay âu yếm của chồng. Tôi vừa hạnh phúc vừa thấy tủi thân, nước mắt cứ thế ứa ra.

Tôi nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân mỗi gia đình mỗi một hoàn cảnh và đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ai mà nghĩ được chỉ vì 1 chút ghen tuông mù quáng mà vợ chồng lại sống với nhau như người dưng và không hề động chạm vào nhau như vậy trong gần suốt 2 năm liền như vậy chứ? Giờ tôi có thể thở phào để ngủ rồi, cũng may chồng tôi không để tình trạng này xảy ra quá lâu hơn. Nếu không tôi sợ mình sẽ chẳng trụ vững nổi thêm 1 phút giây nào nữa. Thế mới nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là vậy. Có người hạnh phúc đề huề có người buồn tủi đến khô cằn héo úa.

Theo Một Thế Giới/ Trí thức trẻ