Đàn bà đánh ghen: vừa khổ mình vừa 'đáng bị bỏ'

“Người phụ nữ nếu mình không còn yêu thì mình phải nể. Ở bên cô ấy, mình không còn yêu, cũng không nể, mà chỉ thấy ghê sợ cái cách hành xử vô văn hoá của cô ấy”.

Cứ mỗi lần trên mạng xuất hiện thông tin giật chồng, đánh ghen, nhìn quanh chỉ thấy đàn bà chui vào mắng nhiếc, mạt sát nhau.

Nào là con đĩ đấy không giết không được, ai đời lại đi giật chồng người khác như thế. Con này đánh cho nó chết đi, con này nhà ai mà mất dạy thế… thấy chạnh lòng.

Mỗi lần “bị” đọc những cái tin kiểu như thế, thú thực cũng là phận đàn bà nhưng tôi không thể nào giấu nổi vẻ khinh bỉ dành cho những người đàn bà đi đánh ghen kiểu như thế – đối tượng lẽ ra phải được cảm thông và chia sẻ.

Ảnh minh họa

Vì sao tôi lại khinh bỉ các bà, các chị ấy đi đánh ghen ư? Thú thực là cái cách giữ chồng vô học – vô nhân tính của các bà các chị khiến tôi cảm thấy kinh sợ.


Đàn ông không muốn ngoại tình, chắc đàn bà đi ngoại tình với nhau?

Đàn bà sao lúc đánh ghen, không nhè ngay thằng chồng mình mà nắm đầu đánh, hay sợ rằng đánh nó rồi để vài ngày nữa qua thì qua việc về nhà nó đánh lại mình.

Nhu nhược vậy thì đừng đi đánh ghen, đã đánh thì đánh cho đều, đánh cả cái nguyên nhân, cái hậu quả, chứ nhè vô cái kẻ yếu hơn, mà lại cùng phận đàn bà mà đánh làm chi.

Các chị sau khi xé quần xé áo, rồi cạo đầu bôi vôi người khác, hành hạ cho thoả cái máu ghen tầm thường của các chị, các chị hả hê chút đỉnh, rồi các chị về nhà liệu chồng các chị có ngoan ngoãn như cún con lao vào ôm ấp yêu thương?

Họ có nhìn các chị như “vợ hiền – dâu thảo” hay chồng các chị nhìn các chị không khác con thú hoang khát máu?

Đàn ông đọc tin, thấy mấy chuyện giật chồng ngoại tình như vậy, một là bỏ qua, hai là ngồi nghĩ sao thằng kia nó sướng thế, ba là canh coi lúc đánh có hở hàng gì không, còn lại toàn nghĩ, đàn bà gì kinh thế, đi đánh nhau giành đàn ông.

Có anh chồng đã bị vợ từng đánh ghen tâm sự với tôi: “Thú thực, sau lần cô ấy đi đánh ‘người ta’, tôi thấy mình quyết định li dị là đúng”. Tôi hỏi: “Anh đi ngoại tình rồi bỏ vợ lại còn bao biện?” thì anh cười buồn: “Người phụ nữ nếu mình không còn yêu thì mình phải nể.

Ở bên cô ấy, mình không còn yêu, cũng không nể, mà chỉ thấy ghê sợ cái cách hành xử vô văn hoá của cô ấy…”. Tôi im lặng vì nghĩ anh đã đúng trong trường hợp này.

Bởi vậy, đàn bà đánh ghen là đàn bà khổ, cái khổ từ chuyện với chồng đã không còn mặn nồng, thành cái bất lực đến mức trút cơn giận lên đầu đàn bà khác mà quên rằng người cần trút trước hết phải là ông chồng của mình.

Đàn bà với nhau, thương nhau một chút, bênh nhau một chút, bảo vệ nhau một chút, có phải hơn là để đàn ông nhìn và coi thường mình không…

Đàn bà với nhau…

Theo Phununews